Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Đứng lên nào cô gái... Em chưa đủ đau sao mà còn cố níu giữ?

Đến lúc nào rồi mà em còn chạy theo những dang dở một thời. Em đâu còn trẻ để mãi mơ mộng về chàng hoàng tử trong cổ tích hay những chàng soái ca trong ngôn tình. Hãy tỉnh lại đi em, chẳng có đâu một chàng hoàng tử sẽ đến bên cứu giúp khi em gặp khó khăn, cũng chẳng có đâu một chàng soái ca suốt ngày yêu thương, bảo vệ em... ngoài kia còn biết bao việc cần đến em, bao nhiêu người cần em sẻ chia, giúp đỡ. Em không tự thương mình thì ai sẽ thương em?

Đã giờ nào rồi mà em còn chưa ngủ, đã giờ nào rồi mà em còn gặm nhấm yêu thương đã vỡ, gặm nhấm nỗi buồn len lói khắp đáy tim. Tại sao em không nhìn về phía trước, nhìn về phía có em vui vẻ với mọi người, có em công việc mới thành công, trôi chảy, có em thì đời mới thêm đẹp, thêm vui... Cuộc sống sẽ an nhiên biết dường nào nếu em thôi không buồn bã vì những chuyện không đâu. Qua rồi em một thời ngơ dại với hàng đống bồng bột yêu thương. Em chẳng thấy mình khờ khạo quá sao?



Rồi em sẽ làm được thôi, em bảo: "rồi em sẽ tốt thôi, nhưng không phải hôm nay"... Vậy em còn định chờ tới bao giờ nữa khi thương yêu đã dần dần nguội lạnh, đã lùi về dĩ vãng một thời, chỉ còn em là mãi cố chấp không buông. Người ta bảo, nắm chặt quá, đau thì sẽ tự buông thôi, nhưng này em, em chưa đủ đau sao mà còn cố níu những gì xa tầm với, hãy nhớ rằng "mây của trời hãy để gió cuốn đi".

Em phải thật rạng rỡ, em phải sống thật tốt để người ta thấy em vô cùng mạnh mẽ, thấy em chẳng hề bi lụy. Người ta thấy vậy chỉ là cái cớ để em cố gắng đứng lên, quan trọng là đây, là chính em, em phải thật sự đứng lên thôi cô gái... Đời có bao lâu đâu mà hững hờ... Em làm được mà, phải không cô gái?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét